Cuộc đi dài mấy mươi cây số, song dù trời nắng chang vẫn có nhiều người chạy xe gắn máy, tay cầm huệ trắng theo ông. Theo quốc lộ 1, đoàn về làng cũ, nơi năm đầu tiên của thập niên 20 thế kỷ trước, ông cất tiếng chào đời. Tại đây, các cụ cao niên đã làm lễ tưởng niệm “Nhà văn Nguyễn Văn Xuân - Người con ưu tú đất Thanh Chiêm” với bao lời nói chứa chan tình cảm.
Thế rồi, đoàn xe rẽ hướng Hội An, trực chỉ nghĩa trang xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tại đó, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng đã kịp dựng lên phiến đá trắng có dòng chữ Nhà văn - Học giả - Nhà giáo Nguyễn Văn Xuân (1921 - 2007) cạnh chân dung ông do nhiếp ảnh gia Hồ Xuân Bổn thực hiện.
Dù đường vào nghĩa trang lún cát nhưng linh cữu của ông được di chuyển rất nhẹ nhàng, song suốt. Sống không phiền ai, đến khi mất ông cũng chẳng muốn người còn sống phải nặng lòng. 87 tuổi trời, ông thuộc lớp người thượng thọ. Sống can trường, chết cũng can trường. Đám tang không nhiều tiếng khóc do ông đã căn dặn gia đình, cháu con đừng bi lụy. Thân hữu cũng mừng ông không phải vào bệnh viện trước lúc ra đi. Và rồi, sau những nghi lễ cuối, ông về cùng đất mẹ.
Trời trong xanh, nắng chan hòa. Xa xa bồng bềnh mây trắng. Trên phiến đá vừa dựng, đôi mắt tinh anh của ông như mỉm cười, tiễn đoàn người quay về với cõi nhân gian...
Đặng Ngọc Khoa
Bình luận